Nghiệp sát sanh : OAN OAN, TƯƠNG BÁO

chua long khanh

Ngày cập nhật: 18/12/2018

Nghiệp sát sanh :

                                 OAN OAN, TƯƠNG BÁO
                                      ........oOo........
04 câu thơ :

    Ai ơi trong một bát canh.
    Oán sâu bể hận chất thành non cao.
    Muốn biết nguồn gốc binh đao.
    Hãy nghe lò mổ tiếng gào đêm thâu. 
                                           * * * *
* Bạn không tham ăn ngon, thì nơi nơi bạn sẽ bình an, đêm ngủ cũng ngon giấc, đừng nghĩ chỉ là 1 miếng thịt, mà hãy biết đó là 1 sinh mạng, nếu không giết sinh mạng, thì lấy đâu ra thịt cho ta ăn. 
Trên đời này quý nhất là sinh mạng, 1 khi sinh mạng bị xâm hại, thì sự oán hận đó sâu hơn biển, cao hơn núi, cho nên cứu mạng là việc làm gấp nhất. Cho nên trong xã hội này tôi rất tán thán khen ngợi nghành y. Họ là những thiên thần áo trắng, cần phải được tuyên dương. 
Phật thì cứu tâm, bác sĩ cứu thân, thân tâm có an lạc thì mới là hòa bình chân thật.

* Chữ nhục vốn có 2 chữ nhân 
Người mê không biết há miệng ăn. 
Ăn chúng 8 lạng trả nữa cân.
Tính đi tính lại người ăn người.


Trong vòng sanh tử, giết người thì bị người giết, giết vật thì vật giết lại. Cái tuần hoàn này không tin sao. Cứ cho là mê tín đi, dẫu có bị gạt chỉ bị gạt 1 đời, nếu bị chính tư tưởng của mình gạt mình, thì chẳng biết ngày ra. Thánh nhân gạt ta chết rồi sẽ biết, còn ta gạt ta, nếu như là thật, lúc đó chạy đâu. 


Giữa Ngã Tư đường người ăn chó.
Xác người trong mộ bị chó ăn. 
Người đời chẳng biết nhân như thế. 
Suy đi nghĩ lại người ăn người.. 


Ta nghe đâu đó, có người gặp nạn, chết thật thảm thương, những việc như vậy, chẳng hiểu nguyên nhân, nếu như ăn chó, rồi bị chó ăn, việc ấy cũng thường ,nào đâu đáng nói, phải khi còn sống, chó cắn chết người, bạn đã nghe chưa. Chớ nghe như thế, cho là chỉ thế, mà phải nghĩ là, tất cả mọi loài, khi ta giết hại chúng, tất gặp báo ứng.

* Cỏ cây sống chết còn gốc rễ. 
Tại sao người chết không quay về. 
Sát sanh vô số bao nghiệp chướng. 
Ngày đi cất bước mãi não nề.. 
Khi mê thì nghiệp làm chủ tâm, chịu chúng sai khiến. 
Khi ngộ tâm làm chủ nghiệp, sai khiến lại nghiệp. 
Khi tâm làm chủ, tự tại vô cùng, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. 
Khi nghiệp làm chủ, lại như con bò ,bị dây xỏ mũi, nghiệp kéo đi đâu, ta đi theo đó. 
Máu thịt thảm thê đủ vị ngon.
Chung quy thống khổ thật khó bàn. 
Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy. 
Ai dám cầm dao cắt tự thân. 


Chỉ vì lòng tham, nên mới gạt hết mọi đạo lý trên đời, đó chính là vô minh, vô minh là ngu si đó. Nếu không ngu si, thì đâu có làm những việc ngu si, sao còn muốn cung phụng cho cái miệng này, để rồi tự mình rơi vào cảnh, đứng trước vạc dầu, lưỡi dao. Lúc đó van người từ bi tha mạng, họ có nghe không, bạn càng kêu la, chúng càng muốn giết bạn trước. Ta muốn người tha cho ta, vậy sao bây giờ trong khi làm người ta chẳng tha cho chúng đi.


Vô tâm và vô cảm. 
Chẳng chút lòng từ bi 
Về sau thân hoán đổi 
Kêu van để mà chi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

( chú giải lại các bài kệ, khuyên bất sát.)